Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em?


Phan_21

Thất Hề cầm cả ba que thử thai lên nói với An Hạ Dao: “Những que này có phải là quá đát không còn hiệu nghiệm nữa không nhỉ? Còn cả cái này nữa, cậu thử mà xem, có phải chỉ có một que là có kết quả không?” Nói rồi không đợi An Hạ Dao tiếp lời, bèn chuyển giọng rất đáng thương: “Không những kinh nguyệt của mình bị chậm nửa tháng mà sáng nào mình cũng buồn nôn, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, và rõ nhất là ngực của mình đau đau! Mình đã tra rồi, tất cả đều là những hiện tượng có thai.”

An Hạ Dao nhìn mấy chiếc que thử thai với vẻ nghi ngờ: “Thôi được, mình cũng thử xem sao, có đúng là đã quá đát rồi không thì chỉ cần một que là biết ngay.”

Khi An Hạ Dao cầm chiếc que thử thai có hai vạch đỏ lên thì mắt cô không khỏi trợn trừng, miệng thì nói: “Thất Hề, những chiếc que thử thai này dứt khoát là có vấn đề, hay là chúng ta tới bệnh viện xét nghiệm xem sao đi.”

Thất Hề ghé sát lại, nhìn lên chiếc que thử thai của An Hạ Dao, trên đó có hai vạch đỏ, gật đầu nói: “Ừ, chúng ta đi bệnh viện đi!”

Đến Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và trẻ em mới thấy cảnh tượng đông đúc như thế nào, An Hạ Dao nhìn dòng người xếp hàng thành hàng dài, trong bụng thầm nghĩ, chờ đến lượt thì không khéo hết giờ làm mất rồi, chi bằng chạy cửa sau, tuy rằng cách làm ấy sẽ bị người khinh ghét, nhưng vì đã quá sốt ruột nên cô quyết định gọi điện thoại cầu cứu Diệp Ca. Mặc dù anh làm việc ở khoa nhi, song dù gì cũng là Chủ nhiệm khoa và hẳn cũng sẽ có quan hệ với người ở Khoa phụ sản.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Diệp Ca đưa An Hạ Dao và Thất Hề tới gặp thẳng một bác sĩ giỏi nổi tiếng của Khoa phụ sản để làm xét nghiệm có thai sớm. Nhưng hai người vẫn chưa thấy yên tâm mà còn xét nghiệm cả máu và kiểm tra tổng thể toàn thân.

Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, bác sĩ xem kết quả của que thử. Kết quả lần này giống hệt như ở nhà, Thất Hề không có vạch đỏ, còn an Hạ Dao thì có hai vạch đỏ.

Nữ bác sĩ hiền từ gật đầu lịch sự với Diệp Ca, sau đó chậm rãi nói: Thất Hề, cô vẫn còn trinh, hoàn toàn không có thai!

An Hạ Dao sửng sốt tới mức bật thành tiếng, nhìn Thất Hề ngượng ngùng tới mức như muốn chui xuống lỗ nẻ đang nghe lời dặn dò ân cần của bác sĩ: “Có lẽ vì cô thường xuyên thức đêm, sinh hoạt không điều độ, hoặc do sử dụng chất có cồn nên kinh nguyệt không đều. Tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc, cô nhớ uống cho đúng, chứ sức khỏe của cô không có vấn đề gì.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

An Hạ Dao cũng làm ra vẻ của một người bề trên giáo huấn Thất Hề. “Cậu nhớ là sau này đừng có thức đêm để viết văn nữa, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống cho đúng giờ, đừng có đùa cợt với sức khỏe của mình.”

Thất Hề gật đầu lia lịa, “Ừ, biết rồi, biết rồi!” Mặt mày tươi tỉnh trở lại, mối lo lắng có thai như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua, cuối cùng đã được cất bỏ, khiến cô thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nữ bác sĩ đeo kính, nhìn sang An Hạ Dao: “An Hạ Dao, theo kết quả xét nghiệm nước tiểu thì cô đã có thai, nhưng để cho chính xác thì chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm máu đã.”

Thất Hề lập tức chúc mừng An Hạ Dao: “Dao Dao, chúc mừng cậu, cậu sắp được làm mẹ rồi!” Rồi ôm lấy bạn mà lắc lấy lắc để, điệu bộ vui mừng còn hơn là mình được làm mẹ.

An Hạ Dao thì không biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả tâm trạng mình lúc đó, mà thận trọng đưa tay lên bụng, khẽ vuốt ve, nếu kết quả cuối cùng là có thai thì cô sẽ phải làm gì đây?

Ấn tượng về chuyện giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn ngày hôm nay còn quá sâu đối với cô.

Thất Hề lập tức đoán ngay được những suy nghĩ trong lòng An Hạ Dao, cô dịu dàng ôm lấy bạn, ghé sát vào tai cô ôn tồn nói: “Dao Dao, chúng ta hãy nghĩ sự việc sang hướng tích cực một chút, cậu hãy chờ nghe Diệp Trí Viễn giải thích rõ ràng đã.”

An Hạ Dao gật đầu với vẻ hoang mang, cô thực sự không biết Diệp Trí Viễn sẽ giải thích như thế nào với cô, cũng không biết đằng sau sự giải thích ấy là những chuyện gì?

Thất Hề ôm An Hạ Dao, vỗ vào lưng cô: “Chúng ta hãy đưa ra một phương án tồi nhất, cho dù là Diệp Trí Viễn ngoại tình, ăn vụng thì cũng chẳng sao. Các cậu đã được pháp luật bảo vệ cậu cứ sinh con ra cho khỏe mạnh, rồi sau đó đá cho Diệp Trí Viễn một cú thật đau và đòi thật nhiều tiền nuôi dưỡng, sau đó đem con đi thật xa. Sau đó, cậu hãy nói cho con biết cha nó xấu xa như thế nào ngay từ hồi còn nhỏ, để nó khinh thường và căm hận Diệp Trí Viễn.”

An Hạ Dao biết là Thất Hề đang an ủi cô, nên cũng cười, gật đầu: “Cậu yên tâm, mình không sao đâu, đã có con rồi, mình càng không để ình có chuyện gì.”

Thất Hề đưa tay ra làm động tác: “Cố lên!”

Diệp Ca cũng chúc mừng cô với vẻ chân thành: “Chúc mừng em sắp được làm mẹ!”

Khi An Hạ Dao và Thất Hề rời khỏi bệnh viện thì họ đã có kết luận rằng cô đã có thai được mười tám ngày rồi.

Chương 14: Kết Cục Hạnh Phúc

Trời dần tối, An Hạ Dao ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu trong phòng khách lặng lẽ chờ Diệp Trí Viễn về để nghe anh giải thích.

Nhưng, sáu giờ, bảy giờ, tám giờ rồi chín giờ… cũng đã trôi qua, An Hạ Dao đã chờ đến 1 giờ sáng mà vẫn không thấy Diệp Trí Viễn về. Cô cứ nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây, từng phút và từng giờ…

Từ tâm trạng vui vẻ chờ đợi ban đầu, cuối cùng An Hạ Dao chỉ còn thấy một cảm giác hụt hẫng, đau buồn. Cô chua chát nuốt những dòng nước mắt mặn chát, vuốt ve cái bụng và khẽ nói: “Con ơi, con có biết không, bây giờ bố con đang đi hẹn hò với người tình cũ đấy, có lẽ đêm nay cũng không về đâu.” Nói xong, hai hàng nước mắt cô lã chã tuôn rơi, rồi cô lại thầm mắng mình: “An Hạ Dao, mày là đồ ngốc, đã có Lộ Ngữ Nhụy xuất hiện rồi thì mày còn hy vọng Diệp Trí Viễn giải thích với mày điều gì chứ? Có phải mày chờ Diệp Trí Viễn cầm tờ đơn ly hôn đuổi mày và đứa con của mày ra khỏi cửa thì mày mới tỉnh không?”

Mắng xong, cô ôm lấy mình, bật khóc, nức nở, ấm ức, đau lòng, buồn bã… mọi cảm xúc cứ trào dâng trong lòng, không sao kìm nén được.

Khóc cho tới lúc hai mắt sưng mọng lên, ngước nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ rưỡi sáng, còn Diệp Trí Viễn thì vẫn không có lấy một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn nào.

Lê bước chân nặng nề, An Hạ Dao đi đến bên chiếc giường, trong lòng hoang vắng đến vô cùng, dù lòng đau thắt nhưng cô không khóc được nữa. Cô trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cô nhìn thấy lúc ban ngày: Lộ Ngữ Nhụy đứng bên Diệp Trí Viễn, người con trai thì đẹp trai, người con gái thì xinh xắn, đúng là một đôi trời sinh, còn cô, An Hạ Dao chỉ có thể điểm xuyết cho hai người, làm tôn vẻ hạnh phúc hoàn mỹ của hai người ấy bằng sự cô đơn, lẻ loi của mình lúc này.

An Hạ Dao nghĩ mãi, nghĩ mãi, tới lúc bụng thấy đau và không thở được, vội đưa tay đặt lên bụng, ở đó đang dội lên từng cơn đau âm ỉ, thì ra yêu một người quá nhiều, quá sâu thì sẽ làm chính mình bị tổn thương. Sau khi khóc xong thì không muốn khóc nữa, sau khi đau xong sẽ không còn cảm thấy đau nữa, giờ đây trong cô chỉ còn lại một trái tim lạnh giá, không còn hơi ấm nữa.

An Hạ Dao vốn là một cô gái nhạy cảm và cố chấp năm 17 tuổi cô đã từng bị Trí Viễn làm tổn thương rất lớn, và từ đó đã để lại vết hằn tự ti trong lòng cô. Cô khao khát yêu, khao khát suốt đời được người ấy đón nhận và cô rất sợ bị tổn thương, vì thế mà cô luôn bảo vệ mình bằng cái vỏ cứng cỏi bề ngoài, một khi chiếc vỏ ấy bị đập vỡ, bên trong chỉ còn lại một trái tim yếu mềm.

Diệp Trí Viễn đã thành công khi lột bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy của An Hạ Dao và giành được trái tim nồng nàn yêu thương chan chứa của cô, vì thế mà An Hạ Dao trở nên rất dịu dàng, hiền dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là kể từ sau đó cô không còn lòng tự trọng và giới hạn cuối cùng để mặc cho Diệp Trí Viễn chà đạp lên trái tim trong trắng và tình yêu thuần khiết.

An Hạ Dao không sao hiểu được, vì sao mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì Lộ Ngữ Nhụy lại xuất hiện và mang theo sức mạnh đặc biệt của mình đánh bại An Hạ Dao, khiến cô trở thành một tấm bia đỡ đạn thảm hại.

Diệp Trí Viễn nói, anh yêu An Hạ Dao.

An Hạ Dao đã tin. Diệp Trí Viễn nói, anh sẽ giải thích với cô.

An Hạ Dao cũng tin, hơn nữa còn hồi hộp chờ anh về nhà để giải thích với cô.

Nhưng, chờ mãi mà không thấy, cô càng cảm thấy đau lòng, càng thấy buồn tê tái, những ký ức về một lần đổ vỡ trước đây càng trở nên rõ rệt, thì ra không phải là không đau, mà là, hạnh phúc gần đây đã khiến cho trái tim từng bị đau đớn của cô liền sẹo.

Nhưng, vết sẹo mãi là vết sẹo cho dù nó đã liền, cho dù có dùng cách gì để vuốt ve, và một khi nó bị chạm vào cũng lại sẽ chảy máu như thường. An Hạ Dao, Diệp Trí Viễn, Lộ Ngữ Nhụy, giữa ba người dường như có một mỗi tơ duyên khó dứt. Nhưng, bộ phim của ba người sớm muộn gì cũng đến lúc kết thúc, hai người có thể tiếp tục bước đi cùng nhau thì sẽ hạ màn, người không thể tiếp tục đi cùng thì sẽ rời xa.

Mười năm trước, An Hạ Dao không do dự lựa chọn rời xa, vì cô còn trẻ, cô có thể chịu đựng được nỗi đau, nhưng 10 năm sau, cô thực sự thấy hoang mang, cô không dám đưa ra sự lựa chọn vội vàng, vì bây giờ cô không chỉ có một mình, ngoài đứa con trong bụng, còn là chuyện của hai bên gia đình, cô không thể làm ọi người đều phải chịu nỗi đau.

An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, cô đếm thời gian, từng phút, từng giây tiếp tục trôi qua, cánh cửa nhà vẫn không nghe thấy tiếng mở, Diệp Trí Viễn vẫn chưa thấy về.

Nếu nói, một đêm như đêm nay để lại trong lòng An Hạ Dao điều gì sâu nhất, thì đó là nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

Cô thở dài, giụi lên đôi mắt cay sè và sưng mọng, bên ngoài trời đã mờ mờ sáng.

Cô đã chờ Diệp Trí Viễn suốt một đêm, chờ để nghe anh giải thích. Nhưng kêt quả cuối cùng chẳng có gì, và trái tim cô cũng thực sự tan vỡ.

Cô ngồi dậy khỏi giường, khẽ vuốt ve lên bụng, trong đó có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên, mười chín ngày, lẽ ra đây là một chuyện rất vui, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.

Nếu cô không đi hát cùng Thất Hề thì cô đã không bắt gặp Lộ Ngữ Nhụy với Diệp Trí Viễn, vậy thì ít nhất sau khi biết tin là có thai, cô sẽ cùng với Diệp Trí Viễn vui mừng được mấy ngày, thậm chí là lâu hơn.

Nhưng hiện thực thì cô bắt gặp Diệp Trí Viễn thân thiết với Lộ Ngữ Nhụy rồi mới biết đến sự có mặt của sinh linh xuất hiện không đúng lúc này, tuần tự của sự việc đã bị đảo lộn và cảm giác cũng đã thay đổi hoàn toàn.

An Hạ Dao đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh ban mai, lọt qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất, từng tí từng chút một. Ánh nắng vàng, ấm áp không sao sưởi ấm được trái tim tê tái của cô.

Đưa mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng một lượt, cô thu dọn sơ qua hành lý, đặt chiếc chìa khóa lên bàn ăn, rồi kéo cửa bước ra ngoài không chút do dự.

Đã có kinh nghiệm từ lần về nhà mẹ đẻ hôm trước, An Hạ Dao không dám về nhà nữa, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nên cô gọi điện cho Thất Hề: “Bây giờ mình sẽ tới chỗ cậu.”

Khi Diệp Trí Viễn ôm cái đầu đau nhưvỡ ra vì trận rượu uống đầu tối và tỉnh dậy ở khách sạn, mở điện thoại thì đã hết pin ra, giận dữ đấm vào đầu. Tối hôm qua anh đã bị Lộ Ngữ Nhụy chuốc cho uống rất nhiều rượu, may mà nhìn điệu bộ thì anh vẫn giữ được sự trong sạch, có điều anh đã quên hẳn chuyện hẹn với An Hạ Dao rằng sẽ về giải thích tất cả với cô.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao thì cô cũng đã vợ mình rồi, giải thích muộn một chút cũng không sao. Vì thế, anh nhanh chóng bật khỏi giường, nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, mở ra đọc, trên đó là những dòng chữ thanh thoát của Lộ Ngữ Nhụy: Diệp Trí Vễn, thực ra em đã nhớ ra tất cả. Lần này em cố ý về, chỉ là vì biết tin anh sắp cưới vợ, em không thể chứng kiến hạnh phúc của hai người, vì thế mọi chuyện tối hôm qua đều là do em cố ý tạo ra, đó là những điều mà hai người nợ em. Nếu hai người mà vẫn còn có thể ở bên nhau, thì em sẽ đưa vị hôn phu của mình về uống rượu mừng, nếu hai người không thể ở bên nhau nữa, vậy thì mong rằng anh sẽ nhớ mãi đến em, vì anh, em từng chết.

Diệp Trí Viễn nhét mẩu giấy đó vào trong túi áo, sau đó về nhà bằng cách nhanh nhất.

Trong nhà im ắng đến lạ thường, anh bước nhanh đến phòng ngủ, chăn gối trên giường gấp phẳng phiu, đưa mắt nhìn lướt một lượt, cảm nhận thấy có điều gì đó khác thường.

Sau khi sạc pin vào điện thoại xong, Diệp Trí Viễn gọi cho An Hạ Dao thì nghe thấy: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện nay đã đóng máy.” Không chịu thôi, anh tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn nghe thấy những lời như trên.

Khi Diệp Trí Viễn nhìn thấy những đồ dùng cá nhân và đồ trang điểm của An Hạ Dao không thấy đâu, thì lòng anh bỗng vô cùng hụt hẫng, sau đó lại nhìn thấy chiếc chìa khóa trên bàn, anh càng lo lắng, vì thế lập tức gọi điện ngay về cho ông bà An, nhưng vì không muốn để cho hai ông bà già lo lắng, anh nói: “Cha mẹ đang làm gì đấy ạ?”

Giống như mọi lần, bà An nghe máy, vui vẻ hỏi: “Trí Viễn à, cuối tuần này các con có về ăn cơm không?”

Nghe vậy, Diệp Trí Viễn biết ngay là An Hạ Dao không về nhà, anh thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố nói với vẻ bình thản: “Vâng, có ạ. Mẹ, con phải đi làm đây, khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện.”

Diệp Trí Viễn còn không kịp nghe lời dặn dò của bà An: lái xe cẩn thận đấy, thì đã vội vàng tắt máy, lao ra khỏi nhà.

Khi Thất Hề vui vẻ mở cửa ra thì nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ thảm hại của An Hạ Dao, cùng với hành lý trong tay, bất giác ngạc nhiên hỏi: “Dao Dao, cậu sao thế?”

An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, không đưa hành lý cho Thất Hề, nói bằng giọng khàn khàn sau một đêm mất ngủ: “Mình hơi mệt, muốn ngủ một giấc, cậu đưa chứng minh thư ình, mình đến thuê một phòng ở khách sạn.” An Hạ Dao không ngốc, cô có bao nhiêu bạn bè, Diệp Trí Viễn đều đã rõ cả cô biết Diệp Trí Viễn sẽ lập tức đến chỗ Thất Hề để tìm cô, nếu cô lại thuê phòng ở khách sạn bằng chứng minh thư của mình thì với khả năng của Diệp Trí Viễn, anh sẽ tìm thấy cô mà chẳng tốn mấy công sức, vì thế cô mới mượn chứng minh thư của Thất Hề.

Thất Hề cũng chỉ là bút danh, còn tên thật của bạn thì An Hạ Dao cũng thường quên mất, vì thế An Hạ Dao nhận thấy dùng cách này là tương đối an toàn.

“Dao Dao, cậu định bỏ nhà đi thật à?” Thất Hề thấy An Hạ Dao đòi mượn chứng minh thư của mình thuê phòng ở khách sạn, bất giác tròn xoe mắt, xem ra, An Hạ Dao không định gặp lại Diệp Trí Viễn trong thời gian ngắn. Cô hỏi với vẻ quan tâm: “Tối hôm qua Diệp Trí Viễn về đã giải thích những gì với cậu?” Trong đầu cô thì cố đoán xem Diệp Trí Viễn đã nói những gì mà có thể khiến cho An Hạ Dao phải bỏ nhà đi với bộ dạng thảm hại như thế này?

Không lẽ anh ta đã nói rằng anh ta sẽ ở bên Lộ Ngữ Nhụy và muốn An Hạ Dao chủ động rút lui? Nghĩ vậy, cô vội giục An Hạ Dao: “Cậu nói gì đi chứ?

Cậu làm mình lo muốn chết đây này!”

“Cậu đưa chứng minh thư ình mượn trước đã, chúng ta đến khách sạn rồi hãy nói chuyện.” “An Hạ Dao cũng không định giấu Thất Hề, vì thế giục: “Bây giờ mình thực sự là rất mệt, nếu không ngủ một giấc ngon lành thì đứa bé trong bụng mình sẽ kiện đấy.”

Vừa nghe An Hạ Dao nhắc tới đứa bé trong bụng, Thất Hề vội chạy vào lấy ví rồi xách hành lý giúp cho An Hạ Dao: “Đi, chúng ta đến khách sạn.”

Dọc đường, Thất Hề cứ hỏi dồn: “Rút cuộc, tối hôm qua Diệp Trí Viễn đã nói gì?”

An Hạ Dao không thể kiên trì hơn nữa, bèn đáp bằng giọng khản đặc: “Hôm qua anh ta đã không về.”

“Gì cơ?” Thất Hề trợn mắt, vội nói đỡ cho Diệp Trí Viễn: “Liệu có phải ông ty anh ấy có việc phải làm thêm nên mới lỡ không?”

An Hạ Dao nhìn Thất Hề bằng ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười chua chát: “Mình cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng thực ra, tối hôm qua anh ta đã ở khách sạn cùng với Lộ Ngữ Nhụy.” Dường như An Hạ Dao phải dùng rất nhiều hơi sức và rất khó khăn khi nói ra những lời này, sau đó cô thở dài, ngẩn đầu lên, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt.

“Thật như thế sao?”

An Hạ Dao không giải thích, cô đưa điện thoại của mình cho Thất Hề: “Cậu xem đi. Tin nhắn của Lộ Ngữ Nhụy gửi ình đấy.”

Thất Hề bán tin bán nghi mở máy điện thoại của An Hạ Dao, trong đó đúng là có ảnh Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn đang nằm rất thân thiết với nhau trên giường, tuy không phải là ảnh màu, nhưng ngụ ý của nó thì đã rõ.

Thất Hề đưa trả máy cho An Hạ Dao, hỏi với vẻ lo lắng: “Vậy, bây giờ cậu định sẽ giải quyết như thế nào?”

“Đầu óc mình hiện đang rất rối ren, mình cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào.” An Hạ Dao dựa vào Thất Hề vẻ mệt mỏi, “Mình đã nghĩ suốt một đêm, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Bây giờ mình rất mệt, rất buồn ngủ, mình chỉ muốn ngủ thôi.”

Thất Hề dịu dàng vỗ vai An Hạ Dao, “Cậu cứ yên tâm, chuyện đâu còn có đó, không có cách thì cũng tìm ra cách!”

An Hạ Dao từ từ khép đôi mắt cay dè lại, mặc cho nỗi đau trong lòng dâng lên.

Vào đến phòng của khách sạn, An Hạ Dao nằm xuống và ngủ.

Thất Hề nhìn điệu bỠmệt mỏi của An Hạ Dao, không nói gì nữa mà mở điện thoại đọc sách, định chờ đến khi An Hạ Dao tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục nói chuyện với cô, dù gì với tình hình hiện tại của An Hạ Dao, cô không dám để bạn ở lại một mình.

Mãi cho đến khi đèn đường ngoài phố bật sáng thì An Hạ Dao mới uể oải ngáp và tỉnh dậy, nhìn thấy Thất Hề đang ngủ gật bên cạnh, trong lòng không khỏi thấy cảm động. Có những lúc, những người bạn gái cứng rắn còn đáng dựa hơn cả đàn ông. Cô rón rén rửa ráy một lúc, khi trở ra vẻ mặt tuy không vui vẻ hơn nhưng dù sao cũng đã đỡ phần nhợt nhạt hơn khuôn mặt như sắp chết lúc sáng.

Thất Hề cũng vươn người tỉnh dậy, tuy đôi mắt vẫn đỏ lên vì buồn ngủ, cô nói với An Hạ Dao: “Dao Dao, mình đã gọi thức ăn bên ngoài rồi, ngày mai mình sẽ hầm cho cậu một ít canh gà. Sắc mặt cậu xấu quá, phải bồi bổ thôi.”

An Hạ Dao cười đau khổ, gật đầu: “Thất Hề, cám ơn cậu.”

“Được rồi, bây giờ rồi mà vẫn còn khách sáo với mình thế sao?” Thất Hề trề môi làm bộ giận dữ: “Còn nữa, cậu đang buồn, không cười được thì đừng cười, cười gì mà trông còn xấu hơn cả khóc!”

Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy mà Thất Hề đã gọi, nhưng An Hạ Dao chẳng thấy muốn ăn gì, cô bê bát lên, nhấm nháp như đếm từng hạt cơm.

Thất Hề thấy vậy, sau một hồi im lặng đặt đũa xuống, nhìn An Hạ Dao: “Dao Dao, cậu không muốn ăn? Không thích những món ăn này à?”

“Mình thực sự là không muốn ăn.”

“Không muốn ăn thì cũng phải ăn. Cậu không muốn ăn, nhưng đứa bé trong bụng thì cần ăn, nếu không đủ dinh dưỡng thì làm thế nào?” Thất Hề gắp một ít thịt vào trong bát của An Hạ Dao, nói: “Cậu có thể giày vò đàn ông, thậm chí có thể giày vò mình về tình cảm, tinh thần, nhưng không được hành hạ mình, hành hạ cái dạ dày của mình, bởi vì mỗi một cơ quan trong cơ thể cậu, bao gồm mỗi một lỗ chân lông, đều là của cha mẹ ban cho, nó không phải là của cậu. Nếu cậu bị đau ốm, cha mẹ cậu sẽ phải đau lòng biết bao.”

An Hạ Dao biết, Thất Hề muốn an ủi cô, nên gật đầu: “Mình biết rồi.” Nói xong, cố ép mình phải ăn.

Ăn uống và thu dọn xong, Thất Hề nhìn đồng hồ thì cũng đã là hơn 9 giờ, An Hạ Dao lại trở lại vẻ thẫn thờ như lúc trước, Thất Hề đã định về nhưng rồi lại không dám. Cô lặng lẽ ngồi bên An Hạ Dao.

An Hạ Dao đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao dày đặc, khẽ nói: “Sự chờ đợi thật không dễ dàng, còn việc gây tổn thương thì lại hết sức dễ dàng.”

Cô đã đùng khoảng trống tình cảm trong 10 năm để giữ vững trái tim mình, để chờ đợi người đến lột bỏ vỏ ngoài cứng cỏi của mình, khó khăn lắm tình cảm giữ trong lòng mới được thăng hoa, nhưng chưa kịp vui mừng vì niềm hạnh phúc ấy thì đã gặp phải sóng gió.

Kết cục sẽ như thế nào? Bây giờ An Hạ Dao cũng không biết rõ về điều đó, vì cô chỉ có thể đoán được sự khởi đầu, nhưng mỗi một tình yêu đều có những kết cục khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau, nỗi buồn cũng khác nhau.

“Dao Dao này, thực ra cũng không đến nỗi bi quan đến thế đâu.” Thất Hề cũng nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh theo An Hạ Dao, “Cho dù cậu có cãi nhau với Diệp Trí Viễn, có chia tay với anh ấy, thì ít nhất cậu cũng có một đứa con của mình một cách danh chính ngôn thuận. Đứa con ấy là máu thịt của cậu, nó ở trong bụng cậu, đầu tiên chỉ như một mầm sống, sau đó phát triển dần, có hình hài và lớn dần lên, rồi sau đó nữa, cậu sẽ có thể nhìn thấy nó, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, từ biết bò đến biết đi, biết nói, nó sẽ giống như cậu, cậu cười, nó cũng cười theo cậu, cậu khóc có thể nó sẽ đưa khăn cho cậu lau nước mắt và an ủi cậu: mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, khi cậu bị người khác ức hiếp, nó sẽ bảo vệ cậu…” Thất Hề cố gắng nói về vẻ đáng yêu của đứa bé, mục đích rất đơn giản, đó là không muốn An Hạ Dao làm tổn thương chính mình, và để cô có thể vì con mà đối diện với Lộ Ngữ Nhụy và kiên quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, dứt khoát xóa bỏ kẻ thứ ba đó. Sau khi xóa bỏ kẻ thứ ba đó xong, thì sẽ tính sổ với Diệp Trí Viễn, dám ngoại tình, lén lút quan hệ với người yêu cũ, đánh cho anh ta phải nôn ra mới thôi.

Trong suy nghĩ của Thất Hề thì cho dù Lộ Ngữ Nhụy là nữ thần thì đã sao? Trong gia phả của nhà họ Diệp, An Hạ Dao mới là con dâu đích thực, An Hạ Dao mới là vợ của Diệp Trí Viễn, có một hậu phương vững chắc như vậy, dù là nữ thần thì cũng phải bắn ra xa.

An Hạ Dao cũng thấy xúc động trước những lời miêu tả về đứa bé của Thất Hề, cô đưa tay xoa bụng mình, nói: “Đúng vậy, mình còn có con, mình sợ gì chứ?” Cho dù có mất cha đứa bé thì cô cũng vẫn còn đứa con của mình.

Nhìn thấy An Hạ Dao đã có vẻ khá hơn, Thất Hề do dự một lúc, rồi hỏi: “Dao Dao, cậu có nghĩ đến chuyện ly hôn không?”

Mặc dù, trong tình cảnh hiện tại An Hạ Dao rất buồn, nhưng quá trình thăng hoa của tình yêu đẹp đẽ ấy rất khó quên. Có thể sau này khi Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đường hoàng ở bên nhau và buộc An Hạ Dao phải ly hôn thì cô cũng ly hôn, còn lúc này, An Hạ Dao cố nở một nụ cười thật tươi: “Nói thật lòng, tối hôm qua mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy nhất mà mình không nghĩ đến, đó là ly hôn. Sau này, nếu Diệp Trí Viễn muốn ly hôn, ít ra cũng phải đợi tới sau khi mình sinh con xong.”

“Dao Dao, nếu cậu không muốn ly hôn, thì hãy cố đấu tranh vì con!” Thất Hề nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, “Cậu không thể sinh con rồi còn nhường chỗ cho Lộ Ngữ Nhụy, nếu Diệp Trí Viễn không giao con cho cậu thì làm thế nào? Nên nhớ rằng, đứa con tuy là cậu sinh ra, nhưng nó là giọt máu của anh ta, không nhẽ cậu lại định để cho nó phải chịu sự ngược đãi của bà mẹ kế Lộ Ngữ Nhụy hay sao?”

An Hạ Dao giở khóc giở cười nhìn Thất Hề, chỉ có Thất Hề mới là người ở bên cô khi cô buồn nhất và tìm mọi cách để an ủi cô, làm cho cô vui. Có điều, An Hạ Dao chẳng còn tâm trạng nào mà cười: “Thất Hề, bây giờ tâm trạng mình đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, cậu cứ về đi.”

An Hạ Dao muốn được ở một mình yên tĩnh. Cô muốn suy nghĩ về mọi chuyện một lượt từ đầu chí cuối, cho dù là tốt hay xấu, cho dù buồn hay vui, đó là thế giới chỉ có hai người Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao, dù Thất Hề có là bạn thân đến mấy cũng không thể bước vào thế giới đó.

Tất nhiên là Thất Hề biết điều đó, trong chuyện tình yêu và hôn nhân của An Hạ Dao, ấy mới chính là người đưa ra quyết định cuối cùng, vì thế cô đưa tay vẫy: “Vậy, mình về trước đây, ngày mai mình sẽ mang đồ ăn đến cho cậu. Cậu cứ ở yên đây, không được đi đâu, biết chưa?”

An Hạ Dao ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm và dặn lại: “Cậu không được nói cho anh ấy biết là mình đang ở đây không được nói cho anh ấy biết là mình đã có thai đấy.”

Thất Hề gật đầu, kéo cửa lại, thở dài, trong bụng thầm cầu khẩn, hy vọng rằng An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn có thể vượt qua thử thách này.

An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn là đôi vợ chồng có mai mối, được hai bên cha mẹ đồng ý và luật pháp công nhận, nếu muốn chia tay cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có điều, An Hạ Dao gặp lại nữ thần hoàn mỹ Lộ Ngữ Nhụy là lại thấy tự ti, buồn bã, sau đó bỏ đi. Ngoài an ủi, động viên giúp bạn vượt qua sự tự ti, dũng cảm đối diện với chuyện này, Thất Hề không mong muốn những chuyện không hay xảy ra với bạn, mà mong muốn rằng qua chuyện này An Hạ Dao có thể loại bỏ bất cứ hậu họa nào.

Đời người, nói rằng dài cũng chẳng dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nếu An Hạ Dao không chữa được tật hễ cứ gặp Lộ Ngữ Nhụy thì lại co người lại, thì sau này sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa, vì nếu Lộ Ngữ Nhụy còn sống thì chuyện có thể gặp lại cô ta bất cứ lúc nào là điều không tránh khỏi.

Cho dù An Hạ Dao đã tận mắt nhìn thấy Diệp Trí Viễn lén lút hẹn gặp với Lộ Ngữ Nhụy ở khách sạn, cho dù An Hạ Dao đã đưa cho cô xem bức ảnh mà Lộ Ngữ Nhụy chụp cảnh thân thiết giữa cô ta với Diệp Trí Viễn và gửi cho An Hạ Dao, thì Thất Hề vẫn cảm thấy rằng, giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn cũng không có bất cứ sự thân thiết nào, đó là một kiểu trực giác rất khó nói cho rõ ràng, tất nhiên cũng còn có cả căn cứ thực tế nữa, vì nếu Diệp Trí Viễn thực sự có tình cảm với Lộ Ngữ Nhụy thì việc gì anh ấy cứ phải bám riết lấy An Hạ Dao? Nếu chỉ là chơi bời, thì chẳng cần gì phải kéo cả cha mẹ vào rồi đưa bằng được An Hạ Dao đi đăng ký kết hôn. Ngoài ra, nếu Diệp Trí Viễn mà ly hôn cũng sẽ là một tin xấu đối với nhà họ Diệp, số tiền nuôi dưỡng phải trả cho An Hạ Dao và đứa bé hẳn cũng không nhỏ, dù nhà họ Diệp có nhiều tiền đến mấy cũng không thể ném tiền bừa bãi như thế và chuốc tiếng xấu về như thế.

Hơn nữa, hôm đó Diệp Trí Viễn cũng đã gửi tin nhắn an ủi An Hạ Dao, chỉ có điều giải thích muộn mất một đêm mà thôi, thực sự có rất nhiều điều ngoài ý muốn có thể tha thứ, có điều An Hạ Dao quá nhạy cảm và quá tự ti trước Lộ Ngữ Nhụy mà thôi.

Và nếu Diệp Trí Viễn thực sự muốn có gì đó với Lộ Ngữ Nhụy thì cũng sẽ không lựa chọn vào lúc trước đám cưới chỉ còn nửa tháng, làm thế có khác gì muốn thay cô dâu? Vả lại, cho dù anh ta có muốn thì ông bà Diệp cũng sẽ không để ột chuyện hoang đường như thế xảy ra.

Vì thế, Thất Hề dám cá cược rằng, giữa Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy không có chuyện dan díu tình cảm, có lẽ đã có sự hiểu lầm hoặc là một lời nói dối đầy thiện ý.

Có điều, những phân tích này của Thất Hề không thể nói với An Hạ Dao được. Cô biết tính tình của An Hạ Dao, bây giờ cô ấy đang giận Diệp Trí Viễn, nếu Thất Hề mà nói đỡ cho Diệp Trí Viễn, thì chắc chắn cô sẽ bị An Hạ Dao cạch mặt.

Đúng là làm bạn thân cũng không dễ dàng gì. Có điều, vì hạnh phúc của bạn thân thì dù có khó khăn đến mấy cô cũng sẽ cố.

Về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ. Vừa ra khỏi thang máy, Thất Hề đã nhìn thấy Diệp Trí Viễn ủ rũ ngồi trước cửa nhà cô, nhìn thấy vậy, trái tim lương thiện của cô không khỏi cảm thấy dao động. Cô lập tức nghĩ, Diệp Trí Viễn cũng chẳng có vẻ gì là ổn hơn An Hạ Dao, nên bất giác cô thở dài, trong lòng thầm kêu lên: có lẽ cô phải làm người hòa giải cho đôi oan gia này mất thôi!

“An Hạ Dao đang ở đâu?” Nhìn thấy Thất Hề về Diệp Trí Viễn bật dậy, song vì anh đã ngồi quá lâu, nên suýt nữa thì bị ngã.

Nhìn thấy một người vốn dĩ rất phong độ như Diệp Trí Viễn mà bây giờ trở nên thảm hại như vậy, tuy Thất Hề cảm thấy đôi chút buồn cười, nhưng nhớ tới tình hình hiện tại, cô bèn làm bộ mặt lạnh lùng, nói với vẻ rất không vui: “An Hạ Dao là vợ anh cơ mà? Sao anh lại đến hỏi tôi là cô ấy ở đâu? Như thế có phải rất buồn cười không?” Cô vừa mở cửa, Diệp Trí Viễn đã lao ngay đến như một mũi tên, không chút kiêng dè đó là nhà của cô gái độc thân. Điệu bộ của anh như muốn vào tìm kiếm xem có người trong nhà cô hay không.

Thất Hề cũng mặc cho anh vào, rồi ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Trí Viễn tìm kiếm một lượt với vẻ vừa thận trọng vừa vội vàng, sau cùng ngồi phịch xuống trước mặt cô với vẻ thất vọng: “Thất Hề, hãy nói cho tôi biết. Hạ Dao ở đâu?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .